Truyện ngắn


Tại sao tôi yêu em!
Tôi và bạn quen nhau trong một lần tình cờ, đó là thông qua một người bạn của hai chúng tôi. Lúc đầu thì chúng tôi chỉ mới nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại thôi. Mỗi lần nói chuyện với bạn tôi thấy rất vui và mọi nỗi buồn phiền băn khoăn đều tan biến hết. Mặc dù tôi và bạn chưa gặp mặt nhau, chưa biết rõ về nhau nhưng tôi luôn tin tưởng bạn và chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn cùng bạn. Dần dần tôi cảm thấy quý bạn hơn và lúc nào cũng muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn. Thời gian đã trôi qua 5 tháng 29 ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa thể gặp mặt vì khoảng cách địa lý và vì hai người đều bận rộn cả. Ngày ngày trôi qua tôi lại thấy nhớ bạn nhiều hơn, tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Khi nghe được một bản nhạc hay thì người đầu tiên tôi nhớ đến chính là bạn.

"

Vòng đu quay, cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao
Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ
Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé
Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh
Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em.

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm
Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá
Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em...

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,cứ ngây thơ hiền như ánh trăng
Chỉ là do ánh mắt một người, làm cho anh ngây ngô cả đêm
Và anh bỗng muốn được ôm lấy em để mãi mãi chở che suốt đời
Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay... "

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay
Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm
Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá
Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em...

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,cứ ngây thơ hiền như ánh trăng
Chỉ là do ánh mắt một người, làm cho anh ngây ngô cả đêm
Và anh bỗng muốn được ôm lấy em để mãi mãi chở che suốt đời
Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay... "


Bạn đã cho nghị lực để tôi có thể làm mọi việc một cách nhanh chóng. Rồi cũng đến một ngày tôi đã gặp được mặt cô ấy. Lần đầu tiên gặp mặt quả thật là rất hồi hộp và lo lắng. Lúc đó tôi rất run và không nói được lời nào khi đứng trước vẻ đẹp mộc mạc, kiều diễm của cô ấy. Và tôi đã nhận ra là hình như tôi đã có cảm tình với người đó rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh làm tôi không nhận ra là mình đã làm được những việc gì rồi cả. Tôi vẫn nhắn tin và trò truyện với bạn ấy thường xuyên nhưng mỗi lần nhắn tin thì bạn ấy lại khuyên tôi đi học bài đi, để lúc khác nói chuyện. điều khuyên đó đúng là tốt nhưng tôi lại có cảm giác rằng bạn ấy muốn giữ khoảng cách với tôi và không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ rằng, chắc là bạn ấy đã nhận ra tình cảm của tôi nên muốn giữ khoảng cách với tôi đẻ tôi không hiểu nhầm. Nhưng chính điều đó đã làm tôi băn khoăn không biết mình đã làm chuyện gì sai để bạn ấy càng ngày càng cách xa mình đến thế. Nỗi băn khoăn đó luôn luôn xuát hiện trong tâm trí tôi mà chưa hề có lời giải.